Thục Nữ Dễ Cầu
phan_33
Bất chợt, một hồi tiếng la ‘‘Giết’’ xa xa truyền đến, mọi
người nhìn ra, chỉ thấy phía Tây Nam, một đám bụi lớn bốc lên.
Một đội kỵ binh giống như thanh lợi kiếm mang theo nhuệ khí, từ phía sau tấn
công người Thổ Phồn, phá vỡ một góc doanh trận. Quân Thổ Phồn không có đề
phòng, nhất thời đại loạn.
"Là viện quân!" quân sĩ trong thành Dương Mộc mừng rỡ muốn điên, Tiết
Đình cũng không kìm được cười to, định tâm lại, nói với Sử Đồ: "viện quân
đã tới, ngài mang binh sĩ trong thành tấn công ra ngoài, trong ngoài giáp công,
rất nhanh sẽ toàn thắng."
Sử Đồ cười thật tươi, sai quân sĩ kích trống, tự mình điểm binh, dẫn quân ra
khỏi thành.
Tiết Đình nhiệt huyết sôi trào, cũng muốn ra ngoài thành chém giết một hồi nhưng
bởi vì trên người bị thương, chỉ đành phải ở lại trên thành trấn giữ.
Ngày mùa thu, gió không tính là quá lạnh, thổi vào trên mặt, cực kì thoải mái.
Sử Đồ dẫn quân sĩ xông vào trận địa địch, Mạch Đao trái bổ, phải đâm, tiếng kêu
thảm thiết liên tiếp, một lúc sau, lưỡi đao đã nhuộm đỏ.
400 kỵ binh trong thành Dương Mộc, cùng 3000 viện quân cùng đánh Thổ Phồn, thế
không thể đỡ. Trong đám lính Thổ Phồn có một bộ phận tới từ các bộ lạc làm phản
thấy tình thế không ổn, lập tức quay đầu chạy trốn.
Đúng vào lúc này, có người khen một tiếng: "Người đó thật bản lĩnh!"
Tiết Đình nhìn ra, thấy đám nhân mã đang đuổi Phiên binh trốn chạy, người cầm
đầu cả người mặc áo giáp, chỉ có thể nhận ra trong tay cầm một thanh Trường Đao
thông thường nhưng dụng đao có hồn, một đường chém giết, thế như chẻ tre.
Tiếng trống dồn dập, mặt trời dần dần lên cao, trên chiến trường thắng bại đã
rõ ràng.
Lính Thổ Phồn bị bắt hơn một ngàn, còn lại bị giết hoặc chạy trốn.
Gió vù vù thổi qua ngoài thành Dương Mộc, xác chết ngổn ngang khắp nơi.
Mấy quân sĩ ở lại kiểm tù binh, bất chợt có người cất tiếng: "Vị huynh đệ
này, vết thương này ai buộc cho ngươi, nhìn thật khác lạ."
Quân sĩ bị hỏi ngẩn người, nhìn lại thấy người hỏi là một thanh niên, da rám
nắng, để râu rậm rạp nhưng vẫn có thể nhìn ra được gương mặt anh tuấn và đôi
mắt sắc bén.
"A, cái này a, " quân sĩ cười cười, "Đây là lúc trước ta thủ
thành bị thương được một vị tiểu nương tử trong thành băng bó cho."
"Tiểu nương tử?" Người thanh niên ngẩn ra, hỏi: "trong thành này
có nữ tử?"
"Có a, lúc trước cùng một vị đại quan tị nạn tới, hình như họ Đỗ. . . . .
."
Một từ cuối cùng kia vừa ra ngoài, ánh mắt người thanh niên trong nháy mắt
giống như đốt lửa, lập tức bước đến gần.
"Họ Đỗ?" Người thanh niên nhìn hắn, giọng nói như có chút kích động,
"Nàng hôm nay còn ở trong thành không?"
"Vẫn ở. . . . . ." Quân sĩ nghi ngờ nhìn hắn, "Ở trong hậu viện
phủ nha."
Lời nói vừa dứt, người thanh niên đã chạy đi.
Quân sĩ có chút nóng nảy, hướng bóng lưng hắn hô to: "Ai. . . . . . Này!
Đó chính là nữ quyến nhà đại quan! Ngươi dám trêu chọc nàng, cẩn thận tánh
mạng!"
***
Viện quân tới, Ninh Nhi cũng không phải chạy khỏi thành, bị mang về trong viện.
Sợ bóng sợ gió một hồi, nàng và thị tỳ đều vui đến phát khóc.
Nàng cởi áo giáp nặng nề ra, lại lo lắng cho Tiết Đình nên muốn đi ra cửa tìm
hắn nhưng người hầu không đồng ý.
"Để cho ta đi đi." Ninh Nhi đứng ở trước cửa nói với người hầu,
"Bây giờ đã đánh trận xong rồi, sẽ không có việc gì."
"Không thể a nương tử." Người hầu bối rối vò đầu, "Nương tử lúc
trước cố ý muốn đi giúp việc, lang quân đã mất hứng, hôm nay nương tử đi rồi,
tiểu nhân ăn nói thế nào với lang quân đây?"
Ninh Nhi chu miệng, đang suy nghĩ làm thế nào để tìm được Tiết Đình, bất chợt,
nàng phát hiện ra cách đó không xa một người yên tĩnh đứng.
Nàng nhìn lại, một cái chớp mắt, ánh mắt dính chặt vào người đó.
Ánh sáng mặt trời chiếu xuống tường thành, phát sáng. Người đến người đi ồn ào,
huyên náo.
Nhưng trong mắt hai người đang đứng xa xa nhìn nhau dường như trong trời đất chỉ
có người đang đứng nhìn mình kia.
Ninh Nhi mở to hai mắt, nhìn người đó đi về phía mình, há hốc mồm, cái gì cũng
nói không ra được.
Tim cơ hồ dừng lại, cổ họng nghẹn lại, vừa chua vừa chát, vừa vui vừa buồn.
Người hầu thấy nàng hướng người nọ đi tới, không rõ chân tướng, muốn ngăn trở,
lại bị Ninh Nhi đẩy ra, chạy như bay về phía người đó.
—— Chàng. . . . . . Chàng phải đi đâu? Đi bao lâu?
—— không biết bao lâu. Ninh Nhi, ta muốn đi kiếm một chút công danh rồi trở về,
đường đường chính chính cưới nàng.
Nước mắt trào ra, Ninh Nhi nhào vào trong lòng hắn.
Khôi giáp cứng rắn nhưng khi đôi cánh tay vững vàng ôm chặt nàng, Ninh Nhi cảm
nhận được sự ấm áp từ lồng ngực truyền đến, trong hô hấp tràn đầy hơi thở nàng
nhung nhớ đã lâu.
"Chẩn. . . . . . Chẩn lang. . . . . ." Ninh Nhi nghẹn ngào gọi không
nên lời, nàng cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, e sợ đây chỉ là một giấc
mộng, "Là chàng này. . . . . . Thật là chàng sao?"
"Là ta. . . . . ." Thiệu Chẩn nói giọng trầm thấp, hơi run rẩy nhưng
đúng là giọng nói quen thuộc, "Là ta, Ninh Nhi. . . . . ."
Bầu trời trong xanh, gió nhè nhẹ thổi qua, hai người ôm nhau thật chặt, bóng
dáng dưới ánh mặt trời kéo ra thật dài.
"Lang quân. . . . . ." Cách đó không xa, người hầu do dự nhìn Tiết
Đình.
Tiết Đình nhìn bên kia, ánh mắt bình tĩnh, một lúc sau, lạnh nhạt nói:
"Trở về đi." Dứt lời, đi vào trong sân.
Mới đi được hai bước, một cơn choáng váng xông tới, hắn ngã xuống đất. Bên
sườn, máu đỏ sậm thấm ướt áo bào. Hắn tự giễu cười một tiếng.
Ngươi sớm nên hiểu, đây là mộng đẹp đơn phương của ngươi.
Ngươi thua.
Tiết Đình thở dài một hơi, nhìn bầu trời dần dần mờ mịt, cảm thấy thân thể thật
nhẹ nhàng.
Nếu như chỉ là mộng, bỏ đi những lo được lo mất trước kia cũng chưa chắc đã
không tốt.
Tiết Đình cảm giác mình mơ một giấc mơ rất dài.
Ánh sáng lấp lóa, giống như lá cây lay động dưới bầu trời, lại giống như ánh
nắng lấp lánh trên mặt nước.
Có tiếng “tức tức” truyền vào tai, hình như là một con chim đang ồn ào.
Tiết Đình giật giật mí mắt, mở mắt ra, không quen với ánh sáng, hắn vội vã nheo
mắt lại.
"Biểu huynh!" tiếng Ninh Nhi vui mừng vang lên, hắn cố sức mở mắt
nhìn, gương mặt Ninh Nhi xuất hiện ngay trước mặt.
Ninh Nhi nhanh chóng mang một chén nước tới, cẩn thận nâng đầu, đem miệng chén
kề vào môi hắn.
Tiết Đình rất khát, uống liền hai chén mới cảm thấy đủ.
"Ta. . . . . . Ta ngủ bao lâu rồi?" Tiết Đình cử động thân thể, cảm
thấy cơ thể cứng ngắc cực kì. Ninh Nhi vội vàng ngăn hắn, nói: "Biểu huynh
đã ngủ một ngày một đêm, Lang trung nói, huynh có thương tích, lại mệt nhọc quá
độ, cho nên. . . . . ." Nàng nói có chút ngập ngừng.
Lúc Tiết Đình té xỉu thì Ninh Nhi và Thiệu Chẩn vừa gặp lại, nàng nghe được
động tĩnh quay đầu nhìn mà giật mình. May mắn là trong viện quân có quân y thực
sự, đem Tiết Đình cứu trở về.
"Vậy sao. . . . . ." Tiết Đình nói rất nhỏ, hình như cũng không ngạc
nhiên.
"Huynh có đói không?" Ninh Nhi hỏi, "Có cháo mới nấu xong, còn
nóng đấy." Nói xong, nàng từ trên bàn bưng tới một bát cháo, thổi thổi rồi
dùng muôi gỗ múc một thìa đưa tới trước mặt Tiết Đình.
Tiết Đình ăn vài miếng, ánh mắt thủy chung vẫn không rời khuôn mặt nàng. Trong
phòng ánh sáng không tốt lắm, gương mặt của Ninh Nhi cũng có vẻ ảm đạm rất
nhiều, dưới mí mắt có quầng thâm nhàn nhạt.
Một ngày một đêm, nàng một mực chăm sóc mình sao?
Tiết Đình nghĩ như vậy, trong lòng bất chợt mềm mại xuống, nhớ lại hình ảnh hôm
qua nhìn thấy thì lại đau xót. Có thể do nuốt quá gấp, hắn đột nhiên phát ho
làm động tới vết thương, đau đến nhăn nhíu mặt mày.
"A. . . . . ." Ninh Nhi liền để bát xuống, vỗ lưng, đưa nước.
Tiết Đình cười khổ, khe khẽ gạt tay Ninh Nhi ra, từ từ ngồi dậy.
"Muội gặp hắn?" Hắn hỏi.
Ninh Nhi cứng đờ nhìn Tiết Đình, ánh mắt phức tạp, mặt đỏ lên:
"Vâng."
Tiết Đình nhìn nàng: "Hắn đâu rồi?"
"Theo tướng quân đi ra ngoài, qua vài hôm mới quay về." Ninh Nhi nói
thật nhỏ, liếc nhìn Tiết Đình rồi vội vàng nói, "Biểu huynh, chàng đã vào
quân, chàng cũng ở trong viện quân cứu thành ngày hôm qua đó."
Tiết Đình không trả lời, tiếp tục hỏi: "Hắn bây giờ ở là quân của
ai?"
Ninh Nhi suy nghĩ một chút, nói: "Là một Phó Đô Hộ, gọi là Bùi, Bùi. . . .
. ."
"Bùi Hành Kiệm?" Tiết Đình hỏi.
Ninh Nhi nhớ ra, gật đầu: "A, đúng là Bùi Hành Kiệm."
Tiết Đình không lên tiếng, không biết nên khóc hay nên cười đành thở dài, cảm
thấy đúng là tạo hóa trêu ngươi. Bùi Hành Kiệm, thúc phụ của Bùi Vinh, cha của
mình cũng ngưỡng mộ ông ấy, ai ngờ, dưới trướng ông ấy lại có tình địch của
mình.
"Biểu huynh, " Ninh Nhi do dự, "Huynh. . . . . . Huynh vẫn ghét
Chẩn lang sao? Chàng bây giờ cũng là quân lính triều đình, chúng ta ở cùng một
phe rồi."
Nàng đặc biệt cường điệu"Chúng ta", Tiết Đình nghe ra, mỉm cười một
cái.
"Muội quả nhiên còn thương nhớ hắn." Hắn cười như không cười,
"Biểu huynh ta thiên tân vạn khổ thủ thành, chín phần chết một phần sống
mới tỉnh lại, muội lại lập tức nói đến Thiệu Chẩn." Hắn ảo não thở dài,
"Biểu huynh ta đây, rốt cuộc cũng không so được với người tình cũ, dùng
xong là có thể ném. . . . . ."
"Không phải!" Ninh Nhi bị dọa, vội vàng giải thích, "Chẩn lang
là Chẩn lang, biểu huynh là biểu huynh, hai người. . . . . . Hai người đều ở
trong lòng muội!"
Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của nàng, Tiết Đình bật cười, nhưng có lẽ vì mới vừa
tỉnh lại, trong cổ họng chát chát.
Cũng đều ở trong lòng. . . . . . Biểu huynh mình mỗi ngày ở bên nàng ân cần một
năm, vẫn không chiếm được nửa phần tiện nghi a. . . . . .
***
Thiệu Chẩn theo đại đội nhân mã tuần tra xung quanh thành Dương Mộc một trăm
dặm, xác định không còn tàn quân ẩn núp mới quay trở về thành.
"Trở về rồi!" Mới xuống ngựa, một đồng liêu đi tới, cười nói,
"Như thế nào? Có bắt được tiểu vương Thổ Phồn không?"
Thiệu Chẩn cười cười: "Nào có tiểu vương ngu xuẩn như vậy." Dứt lời,
cũng không nói nhiều, giao ngựa cho người khác: "Ta đi một chút sẽ quay
lại!" Rồi đi nhanh vào bên trong thành.
Gió cuối thu thật to, khí lạnh đã có mấy phần sắc bén, nhưng Thiệu Chẩn lại cảm
thấy trong lòng ấm áp, bước đi như gió. Kể từ hôm gặp lại Ninh Nhi, hắn cảm
thấy cả đất trời dường như cũng thay đổi.
Hắn trải qua một thời gian dài cô tịch, ưu sầu cùng kiên trì, tìm mọi cách vươn
lên chỉ vì muốn đoàn tụ với nàng. Đáng tiếc hôm đó Tiết Đình xuất hiện cắt
ngang hai người. Ninh Nhi nhìn thấy hắn ngã xuống, kinh hoàng không dứt. Thiệu
Chẩn giúp mang Tiết Đình vào trong phòng rồi đi mời quân y. Hắn muốn tìm Ninh
Nhi ôn chuyện cho thỏa long mong nhớ, nhưng không bao lâu, trong quân phân công
xuống, hắn đành phải rời đi.
Mặc dù chỉ gặp gỡ ngắn ngủi, thế nhưng cảm giác mừng như điên cùng thỏa mãn đó,
đến bây giờ Thiệu Chẩn vẫn còn cảm thấy không thực. Hắn sợ mình về trễ một
bước, Ninh Nhi sẽ biến mất không còn gặp được nữa.
"Chàng. . . . . . Chàng sẽ không quay về nữa sao?" Hắn còn nhớ rõ lúc
chia tay, Ninh Nhi nắm tay áo hắn thật chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lã
chã nước mắt.
Thiệu Chẩn nghĩ tới chuyện cũ, trái tim càng thêm căng thẳng, chân bước nhanh
hơn.
"Thạch Chân!" Bất chợt có tiếng gọi từ phía sau, Thiệu Chẩn quay đầu
lại thấy là Yên Kỳ Đô hộ Vương Lâm. Hắn đành phải dừng lại, thi lễ với Vương
Lâm, "Đô hộ."
Vương Lâm cùng Sử Đồ cùng nhau cười nhìn Thiệu Chẩn: "Lần này cứu thành,
Thạch Kỵ Tào đúng là đã lập đại công."
Thiệu Chẩn khiêm tốn nói: "Ta phụng mệnh làm việc, đương nhiên phải toàn
lực ứng phó."
Hắn mặc dù chức quan nhỏ bé, nhưng dựa vào mặt mũi của Bùi Hành Kiệm, lại giúp
đại ân, Vương Lâm cùng Sử Đồ cư xử với hắn lễ độ có thêm.
Sử Đồ nói: "Thạch Kỵ Tào đến vừa đúng lúc, bọn ta đang muốn đi thăm Tiết
Quan Sát Sứ, không bằng cùng đi đi."
Thiệu Chẩn biết chức vụ của Tiết Đình, nghe Sử Đồ nói như vậy, cũng vừa đúng ý,
liền cùng đi với bọn họ.
Tiết Đình ăn chút thức ăn, lại nằm nghỉ ngơi một hồi thì nghe người hầu bẩm báo
đám người Vương Lâm tới thăm, hắn lập tức ngồi dậy.
Ninh Nhi lo lắng thương thế của hắn muốn ngăn cản, Tiết Đình lại lắc đầu nói:
"Không sao đâu." Rồi để cho người hầu sửa sang lại trang phục cho
mình, mời bọn họ đi vào.
Ninh Nhi tránh ra bên ngoài, mới ra khỏi hành lang bất chợt nhìn thấy mấy người
đang bước vào cửa chính, trong đó có người mà nàng thương nhớ, trong đầu như nổ
mạnh một tiếng.
Thiệu Chẩn đi sau lưng Sử Đồ cũng nhìn thấy Ninh Nhi. Mặc dù không thể giáp mặt
nhưng ánh mắt chạm nhau, lòng hắn liền yên ổn lại.
Đó không phải là mộng, nàng đang ở đây.
Thiệu Chẩn khẽ mỉm cười với nàng, theo mọi người bước vào phòng.
Tiết Đình mặc dù trẻ tuổi, nhưng chức quan so với Vương Lâm lại cao hơn. Thấy
hắn muốn đứng dậy, Vương Lâm vội vàng tiến lên giữ lại: "Quan Sát Sứ đang
bị thương không cần đứng dậy."
Tiết Đình nói vài câu khiêm tốn rồi ngồi ở trên giường cùng mọi người làm lễ ra
mắt. Khi hắn thấy Thiệu Chẩn, ánh mắt khẽ ngưng lại.
"Đây là Kỵ Tào thuộc hạ của Kim Sơn Phó Đô Hộ Bùi Hành Kiệm, họ Thạch tên
Chân." Vương Lâm giới thiệu, "Khi biết Dương Mộc gặp nạn thì Bùi Phó
Đô Hộ đang ở Yên Kỳ, ngài sai Thạch Kỵ Tào tới cứu viện. Thạch Kỵ Tào dẫn 100
tinh kỵ đi trước, đánh úp các đồn canh bên ngoài Dương Mộc đốt lửa báo tin, lại
chặt đứt hậu viện của quân địch. Như vậy viện quân của ta mới có thể thuận lợi
tiến tới, lần này Thạch Kỵ Tào chính là công đầu."
Tiết Đình nghe lời này, nhìn về phía Thiệu Chẩn, mỉm cười: "Thạch Kỵ Tào
thật anh dũng hơn người."
"Quan Sát Sứ quá khen." Thiệu Chẩn làm như không thấy ánh mắt phức
tạp của Tiết Đình, khiêm tốn thi lễ, lạnh nhạt nói.
Hàn huyên một phen, Vương Lâm nói: "Không biết Quan Sát Sứ tiếp theo muốn
đi đâu?"
Tiết Đình nói: "Đến Yên Kỳ."
Vương Lâm gật đầu: "Quan Sát Sứ trong người có thương tích, cứ ở lại tĩnh
dưỡng mấy ngày. Ta lưu lại một ngàn binh lính hộ vệ sẽ không có gì đáng
ngại."
Tiết Đình lắc đầu: "Ta tốt hơn vẫn là theo Đô hộ cùng đi. Quân y vừa mới
đến xem, vết thương không có gì cản trở. Hôm đó là do vất vả quá độ mới ngất
xỉu thôi." Hắn cảm thấy ánh mắt Thiệu Chẩn chiếu tới, lạnh nhạt nói,
"Vả lại trong thành này, thường ngày chỉ chứa được năm sáu trăm quân, quá
nhiều người ở lại đây, ngoài phát sinh phiền toái, cũng là không hợp quy
củ."
"Chuyện này. . . . . ." Vương Lâm cùng Sử Đồ nhìn nhau, đều có chút
do dự.
Lúc này, bên ngoài có người hầu thông báo, nói Kim Sơn Phó Đô Hộ Bùi Hành Kiệm
có văn thư gửi tới.
Vương Lâm mở văn thư xem một chút, sắc mặt mừng rỡ, cười nói: "Bùi công
quả nhiên thông hiểu!"
Tiết Đình cùng Sử Đồ đều tỏ vẻ chờ đợi.
"Bùi công nói đang muốn tiến về Đại Đô Hộ phủ, cũng cùng đường với Tiết
Quan Sát Sứ, ngài hiện tại ở Yên Kỳ chờ Tiết Quan Sát Sứ." Dứt lời, nhìn
sang Thiệu Chẩn, "Lần này, còn phải khổ cực Thạch Kỵ Tào, hộ tống Quan Sát
Sứ tới Yên Kỳ."
Tiết Đình trong lòng chợt động.
Hắn nhìn Thiệu Chẩn, thấy Thiệu Chẩn đang hành lễ vâng mệnh, khi ngẩng đầu lên
nhìn hắn thì ánh mắt vô cùng thản nhiên.
Thành Dương Mộc rất nhỏ, không chứa được quá nhiều người. Ban đêm, rất nhiều
quân sĩ ở ngoài thành dựng lều ngủ, từ trên tường thành nhìn xuống, từng đống
lửa chạy dài.
Kể từ lúc Thiệu Chẩn theo những người kia rời đi, Ninh Nhi đợi mãi cũng không
thấy chàng tới tìm nàng.
Trong lòng mất mát, nhưng nàng hiểu, mình dù muốn gặp chàng đến thế nào cũng
không thể tùy tiện đi tìm. Hôm đó, những người hầu cùng tỳ nữ nhìn thấy nàng
cùng Thiệu Chẩn gặp gỡ đều bị Tiết Đình nghiêm lệnh bắt giữ kín. Mà trước khi
đến Tây Vực, Tiết Đình đã từng đã cảnh cáo nàng, thân phận của Thiệu Chẩn không
thể bại lộ. Hôm nay Thiệu Chẩn tuy đã vào tịch nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn.
"Chớ nhìn, hắn sẽ không tới." tiếng Tiết Đình truyền đến, Ninh Nhi
giật mình quay đầu lại.
Tiết Đình nửa nằm ở trên giường, trong tay cầm một cuốn sách, mắt lại đang nhìn
nàng.
"Ai sẽ không tới. . . . . ." Ninh Nhi lầu bầu nói.
Tiết Đình cười nhạt: "Hắn còn phải hộ tống ta và muội đi Yên Kỳ, trên
đường còn nhiều cơ hội lắm."
Ninh Nhi không đáp lời, một chốc, nàng nhìn hắn: "Biểu huynh, nếu ta chưa
từng thích Chẩn lang, huynh sẽ không ghét chàng có phải không?"
"Hả?" Tiết Đình ngẩn người.
"Biểu huynh mỗi khi nhắc tới Chẩn lang sẽ không nói lời tử tế, trước đây
như vậy, bây giờ cũng vậy." Ninh Nhi cau mày nói, "Chàng thật sự là
người tốt."
"Là người tốt, liền chứng minh cho ta xem." Hai mắt Tiết Đình trầm
tĩnh, "Để cho phụ thân ta vui lòng đồng ý cho cưới, đó mới là người
tốt."
Ninh Nhi bị những lời này làm nghẹn, tuy vẫn không phục, nhưng lại không biết
phản bác thế nào.
Nàng ngồi một lát rồi nói một tiếng trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Tiết Đình nhìn bóng dáng nàng rời đi, có chút hối hận, ném sách qua một bên,
ngửa mặt nhìn nóc nhà.
Thật sự, mình mỗi khi nhắc tới Thiệu Chẩn, tâm hắn sẽ phập phồng không yên.
Sóng to gió lớn đều đã đi qua, sao vẫn còn mất bình tĩnh như thế?
Như thế chẳng phải càng chọc nàng ghét. . . . . .
Ninh Nhi bực mình Tiết Đình, buồn buồn nằm trên giường, một lúc lâu cũng không
ngủ được.
Đêm khuya, bên ngoài đã an tĩnh, giường bên cạnh truyền đến tiếng thị tỳ ngủ
ngáy. Chợt, Ninh Nhi nghe có cái gì rơi vào cửa sổ, giống như trái cây chín rơi
xuống, nhẹ nhàng, một tiếng, hai tiếng. . . . . . Nàng mở mắt, cẩn thận đứng
dậy, đến phía trước cửa sổ nhìn một chút. Không có gì cả. Đang nghi ngờ, trên
cửa lại truyền tới âm thanh tương tự. Ninh Nhi vội nhẹ nhàng đi tới trước cửa,
từ từ mở cửa ra.
Ngoài cửa, vẫn như cũ chẳng có gì cả.
Người hầu giữ cửa cũng đã đi ngủ, cửa viện lại mở ra, lộ ra một đường sáng.
Ban đêm có chút lạnh, Ninh Nhi im lặng cầm lấy áo lông khoác lên người, cẩn
thận từng li từng tí đi ra ngoài.
Ra ngoài cửa viện, nàng thấy Thiệu Chẩn đứng bên cạnh một chiếc xe ngựa. Chàng
thấy Ninh Nhi ra ngoài, nhướng mi cười một tiếng.
"Chẩn lang. . . . . ." Ninh Nhi kêu một tiếng nhỏ trong cổ họng, nhào
vào ngực chàng.
Thiệu Chẩn ôm chặt nàng, hôn gương mặt của nàng, êm ái hết sức, giống như sợ
làm hỏng da nàng.
"Nhiều người ta không tiện tìm nàng." Chàng nhỏ giọng giải thích.
Ninh Nhi gật đầu, vẫn tham luyến chôn ở trong ngực chàng.
Thiệu Chẩn nhìn xung quanh một chút, nói: "Ninh Nhi, chỗ này không phải
chỗ nói chuyện, chúng ta đi nơi khác, nàng ngồi lên xe đi."
Ninh Nhi thấy chàng chỉ vào chiếc xe bên cạnh. Đó là một chiếc xe ngựa, chở đầy
cỏ khô.
"Đều là cỏ sạch ." Thiệu Chẩn nói, "Đi một chút là có thể ra
ngoài."
Ninh Nhi tò mò hỏi: "Chàng dẫn ta đi đâu?"
Thiệu Chẩn cười, dưới ánh trăng, trên mặt chàng, một đôi mắt lóe ra tia sáng
nghịch ngợm: "Dẫn nàng đi ngắm sao."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian